Tảng đá
Không biết từ lúc nào, nó đã nằm ở đó: một tảng đá không tròn trịa mà cũng không góc cạnh, không phẳng phiu mà cũng chẳng rong rêu bám!
Người lớn trong làng đi ngang, ai cũng nhìn chằm chằm vào nó. Trẻ con cũng vậy. Bởi vì họ sợ va phải vào thì thật là khốn khổ. Người thành phố về, khi chạy ngang qua nó đều đã được người làng nhắc nhở: hãy thận trọng nhé dù rằng chẳng có một cái am thờ người xấu số nào vì nó cả!
Nông dân vác cuốc đi ngang, lấy nó làm đe để vỗ cho chiếc cuốc thêm chắc hơn. Giày dép bị đá nhét vào hay dính đất, dính phân súc vật, người ta cũng đem đập vào nó cho rơi ra. Trẻ nghịch dùng nó để đập vỡ những chai lọ nhặt được mua vui với bạn. Chó trong làng cũng dừng lại, giở chân tè vào nó…!
Cỏ dại cũng chẳng mọc được trên nó.
Nó thật là vô tích sự!
Một đêm vắng lặng, ngọn gió lạnh mùa khô muốn phủ thêm cho nó mớ bụi bậm nữa mà chẳng được. Gầm thét nó cũng chẳng xong bèn giở trò “hỏi han tâm sự”. Nghĩ rằng có thể kết bạn được với nhau, nó tuôn hết những “chiến công” thầm lặng của nó ra:
“Trước kia, tôi ẩn mình trong đất cùng với bao nhiêu bạn bè đá thân thương. Năm ấy, nơi đây bỗng biến thành con đường qua lại của dân làng. Bạn bè tôi đã lần lượt trốn chạy trong các cơn mưa lớn, khiến con đường không còn bằng phẳng nữa. Mỗi một người bỏ đi, thì người bên cạnh lại run rẩy, chao đảo trong làn nước ngầu đục…Không biết bây giờ bọn họ đang ở đâu, sướng khổ thế nào … nhưng mặt đường chỗ họ bây giờ thành “sống lưng trâu” gây ra bao nhiêu là tai nạn cho người dân như anh thấy đấy.
Tôi đã nhô lên vì người láng giềng thân nhất của tôi đã hèn nhát mà ra đi.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc đi hay ở này. Nếu tôi ra đi, người láng giềng gần tôi sẽ bị cuốn theo. Rồi nhiều người khác nữa… Nhưng quan trọng hơn hết vẫn là cái quãng đường bên trên: nó cũng sẽ trở thành “lưng trâu” như bên dưới mất thôi.
Chiến công của tôi đó anh Gió à!”
- Hèn gì người ta nói anh vừa ngu ngốc vừa cứng đầu cũng không sai! – Gió mỉa mai.
- Ừa, chắc có lẽ vậy. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu nhiều lắm về nhận xét đó!
- Tôi kể cho anh nghe vậy! – Gió có vẻ cảm động.
- Tôi đi nhiều nơi nên biết nhiều hơn anh. Ra đời cùng với con đường này có nhiều con đường khác. Bây giờ đã được nhựa hoá cách đây vài năm vì hư hỏng nặng. Chỉ có con đường này gần như còn nguyên vẹn. Nếu anh kiên trì vài chục năm nữa thì chắc chắn người dân ở đây chỉ phỉ nhổ vào anh hơn là ca ngợi công trạng của anh!
- Thật vậy sao?
Đá bỗng rùn mình. Một luồng hơi lạnh ngấm vào đá, mặt đá hiện ra vài vết nứt chân chim.
- Đúng vậy đó anh à! – Gió thấy cảm thương cho đá hơn.
- Trời! vậy tôi trở thành tội nhân rồi!
Một giọt nước xỉn màu đất lớn dần trên đá rồi lăn xuống, mất hút trong các kẽ nứt. Các kẽ nứt lớn dần lên, lớn mãi, …
Sáng nay, mọi người không còn thấy tảng đá đâu nữa. Một đống đá vụn đủ mọi hình dạng đang nằm trên chỗ của nó.
Nó đã chết chứ không phải ra đi. Đến lúc lâm chung mà nó vẫn là đá: cứng đầu và ngu ngốc!
Đỗ Đức Thiệu @ 19:11 03/06/2012
Số lượt xem: 1167
- Bức tranh bị bôi bẩn (21/04/12)
- Bút chì và cục tẩy (27/10/11)
- Hãy bao dung nếu bố mẹ già đi (11/10/11)
- Tình huống ứng xử sư phạm thông minh (06/09/11)
- 10 lời khuyên trong giáo dục con cái. (06/09/11)
"HOA DỪA" ĐẾN THĂM ! CHÚC THẦY ĐỨC THIỆU CÓ MỘT BUỔI TỐI CHỦ NHẬT THẬT NHƯ Ý !